Lúc lên cầu thang không gặp bất cứ ai, đoán chừng người đi vào
không nhiều lắm, một đường đến cửa phòng ký túc, Bạch Lộc cúi đầu lục
lọi chìa khóa, quay đầu thấy anh đứng sau lưng, để ngăn ngừa anh rời khỏi,
cô nói trước một câu: “Anh vào giúp em một việc.”
Tần Long không biểu hiện lập tức phải đi, đợi Bạch Lộc trở ra, anh
kéo va ly vào theo, giúp cô đặt một bên, tiếp theo tùy ý đánh giá phòng ký
túc của các cô.
Bởi vì trước khi đi đã thu dọn, liếc mắt nhìn cơ bản là trống không, thế
nên nhìn thấy cũng không có gì bất tiện.
Bạch Lộc kéo ghế mời anh ngồi, Tần Long không định ngồi, hỏi lại:
“Không phải nói cần anh giúp gì sao?”
Tầm mắt Bạch Lộc nhìn quanh một vòng, đi ra ban công bên ngoài,
tới phía dưới cây sào phơi quần áo, xoay người lại vẫy tay với anh.
Tần Long đi qua, dừng lại bên người cô, hỏi: “Sao vậy?”
Bạch Lộc cầm một bên cái giá phơi đồ, Tần Long để ý, đầu này của
cái giá kia trống không.
“Cái này hỏng lâu rồi, cái móc treo trên cây sào.” Bạch Lộc ngẩng đầu
chỉ vào một chỗ phía trên, “Mọi người trong phòng bọn em đều không với
tới, anh làm được không?”
Tần Long ngẩng đầu nhìn, quả thật nằm ở trên đầu cái giá kia, cũng
không biết treo bao lâu, đáy lòng anh thuyết phục, liền hỏi: “Sao không
đứng trên ghế bắt lại?”
Bạch Lộc nhìn anh: “Không bắt được.”