Tần Long nghiêng đầu nhìn cô giả vờ thở dài, anh phối hợp nói: “Đến
lúc đó anh giúp em tham khảo một chút.”
Bạch Lộc nghe thế không nhịn được cảm thấy thích thú, nhưng lại đè
nén hỏi: “Hôm qua anh không phải không đáp ứng sao? Nhanh như vậy đã
nghĩ thông suốt rồi?”
Tần Long hỏi lại: “Có tiền tại sao không kiếm?”
Bạch Lộc cắn răng: “Anh có thể cho em biết, hiện tại anh dàm dụm
bao nhiêu tiền không?”
“Không nhiều lắm, đủ sống thôi.”
Bạch Lộc lại hỏi: “Dự định tương lai sống với ai?”
Tần Long: “Để dành hai năm nữa mới nghĩ tới vấn đề này.”
Bạch Lộc chậm bước, âm thầm quan sát đánh giá anh, cảm thấy anh
không giống như người nói suông, nhưng lại cảm thấy mục tiêu của anh
như là trống không.
Đến dưới lầu tòa nhà ký túc xá, dì quản lý ký túc không có ở phòng
quản lý.
Bình thường lúc nào cũng nam sinh không được vào, nhưng hôm nay
là ngày đầu tiên, những việc thu dọn hành lý rất rườm rà, Bạch Lộc thấy
nhiều nam sinh ra vào ở cửa, cô không chút suy nghĩ mời Tần Long đi lên.
Tần Long hỏi: “Phòng ký túc của bọn em có người ở không?”
Bạch Lộc đáp: “Chỉ một mình em.”
Anh không từ chối, tiếp tục đưa cô lên lầu.