Bạch Lộc lập tức ôm chặt cổ anh, cái đầu quẹt bên tai anh giở trò:
“Không cảm thấy sao?”
Động tác này của cô vốn là vô tâm, chỉ mượn điều này khiến anh
mang chút sức nặng bị đè lên.
Nhưng Tần Long đột nhiên dừng bước, âm thanh lạnh lùng cảnh cáo:
“Còn muốn anh đưa em tới đằng trước hay không?”
Bạch Lộc nghe vậy dừng tay, không hiểu được, lại là một hành động
vô ý, cô vươn tay gãi nhẹ vành tai của anh, thuận tiện nói: “Có phải vừa rồi
hơi ngứa không, em gãi cho anh nhé.”
Tần Long: “…”
Được rồi, anh vẫn nên dựa vào bản thân thôi.
Cõng cô đi được một đoạn ngắn, anh lại nghe cô nói: “Em lại hỏi một
vấn đề.”
Tần Long: “Hỏi đi.”
Bạch Lộc nghĩ nghĩ nói: “Vẫn là vấn đề ban nãy, chỉ là sau chữ thứ hai
thêm một chữ ‘yếu’.”
(*) trọng yếu nghĩa là quan trọng, ý bạn Lộc hỏi là “Em quan trọng
không?”
Tần Long bị cô làm choáng váng, vừa đi vừa ghép lại đó là câu hỏi gì.
Chỉ ba giây, anh liền hiểu được.
Mà người trên người anh luôn hết sức mong chờ, cả cái đầu gác trên
vai anh, nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh không sót cái gì.