Tần Long dùng mắt ước lượng khoảng cách, nói bắt không được mới
là gượng ép, cơ mà anh không nói gì, đi vào cầm ghế ra, theo lời nói của cô
giúp đi bắt cái móc lại.
Bạch Lộc thấy anh bận rộn, bản thân trở lại đi rửa cốc, định rót chút
nước cho anh uống. Nhưng cô quên mất trước khi đi máy uống nước trống
không từ lâu, một giọt nước cũng không có, lắc lắc thân thùng vài cái, than
thở.
Tần Long móc vài lần mới bắt vào được, sau đó từ ghế nhảy xuống,
mang ghế trở về bên trong.
Bạch Lộc từ phòng vệ sinh đi ra, nói với anh: “Hơi bẩn, anh rửa tay
đi.”
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, quả thật dính một tầng bụi bặm đen xì,
thế là anh lướt qua vai cô đi vào.
Trước gương, có hai vòi nước, dưới một cái vòi có một chậu nước, bên
trong đầy bọt trắng, phía dưới là quần áo vừa ngâm xuống, bắt đầu nổi lên.
Tần Long nheo mắt, loáng thoáng nhìn thấy hai hình dạng nửa vòng
tròn trong bọt nước trắng, màu sắc là xanh da trời.
Con ngươi đen nhánh của anh nhìn hai giây, chìa tay vặn vòi nước còn
lại, mau chóng rửa tay xong vẫy giọt nước, bình tĩnh đi ra ngoài.
Mới ra cửa, Bạch Lộc đưa khăn giấy cho anh: “Lau tay.”
Tần Long rút ra tờ khăn giấy, ánh mắt nhìn kỹ cô một hồi, tiếp theo
nói: “Anh phải đi rồi.”
Bạch Lộc gật đầu, vớ lấy chìa khóa cửa trên bàn, nói: “Em cùng anh đi
xuống, phòng không có nước, em đi gọi thùng nước.”