lại, nhất thời nghĩ tới gì đó, cười gian xảo, lại viết thêm một nét.
Quay đầu thấy Tần Long đã khiêng thùng nước đi lên cầu thang, Bạch
Lộc vội đuổi theo anh, cẩn thận giúp anh nhìn đường dưới chân, rất sợ bất
cẩn vấp ngã.
Hai người lại trở về phòng ký túc.
Bạch Lộc ở một bên nhìn anh mở ra nắp thùng nước, sau đó đổ ngược
lên máy uống nước, lập tức có bọt nước nổi lên bên trong.
Bạch Lộc chuẩn bị sẵn một cốc nước cho anh, Tần Long không khách
khí cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.
Bạch Lộc tỏ ý: “Uống thêm cốc nữa nhé.”
Tần Long đặt cốc lên bàn: “Khỏi cần.”
Bạch Lộc còn nói: “Em rửa quả táo cho anh ăn.”
“…” Tần Long nhìn sang va ly của cô, “Em còn mang theo trái cây?”
“Mang theo năm quả.” Bạch Lộc thành thật nói.
Bạch Lộc đi hai bước về phía cửa, anh nói: “Thảo nào hơi nặng.”
Bạch Lộc cười cười: “Bởi vậy anh càng nên ăn.”
Tần Long quay đầu lại, thấy cô đã cầm hai quả táo, đi thẳng vào
phòng vệ sinh rửa.
Chưa tới một lúc, cô đi tới, ở trước mặt chia một quả cho anh, lại mời
anh: “Đến ban công ăn.”
Tần Long cầm táo, nhìn cô đi ra trước, anh cũng theo qua.