Thế là hai người đứng ở mép ban công, vừa ăn táo vừa thưởng thức
phong cảnh dưới lầu.
Bạch Lộc cảm khái: “Bốn năm đại học, giờ sắp tốt nghiệp rồi, trôi qua
nhanh quá.”
Tần Long gật đầu, cũng bình thản nói: “Mấy năm anh ở bên trong
cũng trôi qua rất nhanh.”
Bạch Lộc liếc anh một cái, không nói gì.
Ăn xong quả táo, Tần Long quyết đoán rời khỏi.
Trước khi đi, Bạch Lộc kéo cánh tay anh hỏi: “Khi nào anh đến thăm
em?”
Anh sờ mặt cô, tiếp đó hôn lên trán cô: “Lúc không nhớ cũng tới thăm
em.”
Khi xuống dưới lầu ký túc xá nữ sinh, Tần Long bị dì quản lý ký túc
gọi lại.
“Này này, cậu kia…tôi gọi cậu đấy…”
Tần Long liếc nhìn dì ta một cái, không ngừng bước chân, cũng chẳng
phản ứng.
Dì quản lý thấy mình bị coi nhẹ thẳng thừng, liền nói lớn tiếng: “Tần
Tiểu Long, nói cậu đấy, cậu lên lầu đưa nước nán lại lâu quá rồi, tôi nhắc
nhở cậu, lần sau không được như vậy nữa.”
Tần Long khựng lại bước chân: “…”