Bạch Lộc lại nghĩ: "Vẫn là chỗ lần trước?"
Tần Long: "Vẫn vậy."
Nụ cười Bạch Lộc phóng đại, cuối cùng gửi qua bốn chữ: "Ngày mai
chờ em."
Anh trả lời qua: "Đừng lái Tiểu Phấn của em."
*
Sáng hôm sau, Đường Giai vẫn còn nằm nướng trên giường, Bạch Lộc
đã thức dậy sớm rửa mặt xong.
Hai mắt Đường Giai lờ mờ, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ hoài nghi: "Cuối
tuần cậu đi đâu hả, lại không có bạn trai."
Bạch Lộc đang buộc tóc, quay người qua nói với cô bạn: "Nửa câu sau
tiền đề không thành lập."
Đường Giai chớp mắt hai cái, chậm rãi tiêu hóa ý tứ của cô, qua nửa
giây, cả đầu óc tỉnh táo lại, nửa người kích động nhoài ra ngoài chăn: "Hứ,
cậu yêu đương hồi nào hả?"
Bạch Lộc điềm tĩnh soi gương: "Nói đúng ra, hẳn là vài tháng."
Đường Giai vẫn không hiểu lắm: "Tình huống gì đây! Cậu và luật sư
Kiều chẳng phải mới chia tay à? Cậu không chung thủy?"
Bạch Lộc liếc mắt sửa lại cô bạn: "Tớ và anh ta không phải chia tay,
căn bản là ngay từ đầu đã không có tình cảm."
Đường Giai kinh ngạc: "Thế người này là ai? Một luật sư khác à?"
Bạch Lộc dậm phấn trên mặt, nói đơn giản: "Bạn qua thư từ."