"Không bận. Em chuẩn bị ngủ?"
Bạch Lộc xốc lại tinh thần, lại gửi qua: "Ừ, nhưng phát hiện có chuyện
vẫn chưa làm."
Tần Long: "Chuyện gì?"
Bạch Lộc: "Cùng với anh."
Tần Long: "Cùng anh cái gì?"
Bạch Lộc: "Cùng anh trò chuyện."
Cách một lúc, anh gửi qua: "Ngày mai em nghỉ phải không, anh học
xong sẽ đi tìm em."
Trái tim Bạch Lộc khẽ động, nhưng nghĩ anh sang đây phải đi chút
khoảng cách, cô không muốn lãng phí thời gian của hai bên.
"Đừng, anh yên tâm đi học là được rồi." Gõ tới đây, cô bấm gửi đi.
Qua hồi lâu.
Bên kia gửi sang: "Cho nên?"
Bạch Lộc đang đợi câu trả lời của anh, nhìn thấy hai chữ này cô liền
mỉm cười, đem lời nói chưa hoàn chỉnh gửi qua --
"Cho nên em đi tìm anh."
Ngay sau đó, anh lại trả lời: "Trên đường cẩn thận."
Bạch Lộc: "Vẫn là giờ tan học lần trước phải không?"
Tần Long: "Phải, mười một rưỡi."