"Bạn qua thư từ?" Đường Giai sực nhớ, "Là cái người năm ngoái viết
thư cho cậu hả?"
"Ừ."
"Hai người gặp mặt rồi?"
"Ừ."
Đường Giai nhíu mày: "Cậu nói chuyện với người đó thế nào, đối
phương tư tưởng bình thường không?"
Bạch Lộc cũng nhíu mày: "Đương nhiên bình thường."
Đường Giai bèn kéo sang nội dung quan trọng: "Trông thế nào?"
Thế nào...
Bạch Lộc có thể nhớ tới dáng vẻ của anh bất cứ lúc nào, cũng có thể
miêu tả hình dáng cụ thể, nhưng cô không muốn chia sẻ nhiều với bên
ngoài.
"Cũng được, tớ thích kiểu vậy."
Cô chưa bao giờ biết mình thích loại người thế nào, đến hiện giờ cũng
không nói rõ, nhưng rõ ràng đối với dáng vẻ của anh cô có thể chấp nhận
mà còn yêu thích, giống như sự xuất hiện của người bạn đời không phải
nhất định, mà là có một người như vậy, mới hình thành khái niệm được tạo
ra xứng đôi với cô.
*
Chín giờ sáng, Bạch Lộc đúng giờ tới ngoài tòa nhà trung tâm đào tạo.
Cô ngồi xe tới, từ từ giết thời gian, không vội không trì trệ.