Bạch Lộc ngáp một cái, suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng vẫn quan sát
trong hai mươi cái đầu kia, cái nào thuộc về anh.
Cách một hồi lâu, giảng viên cạnh bục giảng rốt cuộc dừng tay, để
người phía dưới tự làm thao tác.
Bạch Lộc tập trung tinh thần, nhìn thấy vài cái đầu di chuyển mọi nơi,
dựa vào năng lực quan sát rất mạnh, cô rốt cuộc xác định bóng dáng của
Tần Long.
Anh ngồi ở vị trí ngoài cùng, suýt nữa ở điểm mù, Bạch Lộc kề sát
cửa hơn, mới có thể để ý toàn bộ phạm vi của anh.
Cái này không là gì, có thể cho là có gì chính là Bạch Lộc nheo mắt
phát hiện, ngồi bên trái anh là một cô gái trẻ trung, trông hai mươi mấy,
một bên mặt tươi cười xinh đẹp, mái tóc dài thẳng duyên dáng vén ra sau,
có vài lần không biết vô tình hay cố ý, suýt nữa vén ra trúng vai anh.
Bạch Lộc nhìn Tần Long, anh ngược lại ngồi vững như bàn thạch, đầu
chẳng hề dời chuyển, cũng không thấy có phản ứng với ai.
Bạch Lộc đang yên tâm, nhưng lại thấy cô gái xinh đẹp kia không an
phận ngồi ở vị trí của mình, ngược lại nghiêng đầu kề sát tới trước mặt máy
tính của Tần Long, lấy tay chỉ trỏ một hồi lâu, cũng chẳng biết thì thầm nói
gì.
Những người còn lại trong phòng đều im lặng, chỉ có hai người họ ở
góc kia tán gẫu sôi nổi.
Bạch Lộc nghĩ thầm, lẽ nào đần độn không biết dùng máy tính, nếu
không làm sao chỉ mình cô ta hỏi thôi.
Giảng viên từ phía trên đi xuống, Bạch Lộc nghĩ ông ta có thể tới giải
cứu cô gái xinh đẹp, thuận tiện tách ra cái đầu của hai người kia, nhưng