Tần Long phát hiện trong tay mình được người ta bỏ vào một chai
nước, ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy cô anh hơi sửng sốt
một lúc, sau đó sáng tỏ cười tươi.
Bạch Lộc cũng im lặng nhìn anh một lúc, sau đó tầm mắt chuyển sang
cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, đối phương cũng đang quan sát cô, nhìn qua
lại giữa cô và Tần Long.
Bạch Lộc không cho đối phương cơ hội tìm tòi, trực tiếp tiến lên ôm
lấy một cánh tay của Tần Long, anh phối hợp theo, sau đó cô thuận tiện
đứng bên người anh, tự nhiên kéo anh ra khỏi phòng học.
Ra phòng học, Tần Long trở tay nắm tay cô, cúi đầu nhìn thời gian, lại
nhìn cô một cái: "Em đến lúc nào?"
Bạch Lộc gãi đầu: "Vừa tới, muốn gặp anh sớm chút."
Anh nhìn cô chằm chằm: "Chỉ vậy thôi?"
Hành lang không ánh sáng hơi lờ mờ, Bạch Lộc ho một tiếng, phủ
nhận: "Đương nhiên không phải."
Cô nói xong cầm lấy cái túi đeo bên người, nói: "Mang theo một thứ
cho anh."
"Gì vậy?" Anh nhìn túi xách của cô.
Khóe miệng Bạch Lộc hơi nhếch lên, mở dây kéo túi xách, từ bên
trong mau chóng lấy ra một vật cuộn tròn.
"Này, tặng cho anh." Cô đưa tới trước người anh.
Tần Long nhìn qua tay cô, kiểu vải cotton đen tuyền, anh cầm lấy
nhìn, là một chiếc khăn ống kiểu nam.