Bạch Lộc dùng một nụ cười kiên định trả lời anh.
Cô không phải sợ hay không sợ, mà là vấn đề cô lựa chọn có tín nhiệm
hay không. Giả thuyết này, trước mắt chỉ áp dụng trên người anh.
*
Màn đêm buông xuống.
Phố chợ đêm bày bán đủ loại quán ăn vặt, mùi thức ăn ngon tràn ngập
cả đường phố, mê hoặc khứu giác của người qua đường.
Bạch Lộc được Tần Long dẫn đi lòng vòng quanh co tới một bàn ăn, ở
đấy đã có ba người đàn ông ngồi uống rượu trò chuyện.
Hầu Tử ngồi ngay chính diện thấy Tần Long đi qua, vội đứng dậy kéo
ghế ra: “Anh Long tới rồi!”
A Hoa và lão Yêu quay người lại nhìn, cũng giúp thu dọn cái bàn,
dành ra chỗ đặt đồ ăn ly tách cho bọn họ.
Bạch Lộc ngồi kế bên Tần Long, ban đêm đầu xuân lành lạnh, cái
mông bị ghế nhựa đông lạnh đến mức co ro một chút.
Anh để ý, hỏi cô: “Mua ly trà sữa cho em ấm tay nhé?”
Bạch Lộc nhìn thấy một bàn đồ ăn mới nướng nóng hổi, cảm thấy
uống trà sữa có vẻ quái đản, cô quyết đoán lắc đầu: “Không cần, ăn rồi
nóng lên thôi.”
Hầu Tử ở đối diện ân cần hỏi: “Em gái, em uống cái gì?”
Bạch Lộc giương mắt quan sát cậu ta, cười hỏi: “Năm nay cậu bao
nhiêu tuổi hả?”