Càng khiến cô khổ sở hơn là trong lúc cô đang lim dim ngủ lại mơ
thấy một giấc mộng rớt xuống vực sâu.
Lúc này, không có đầy đủ nguyên nhân hậu quả, cô nhìn lỗ hổng
không đáy dưới thân, chính mình chẳng thể khống chế, cứ rơi xuống không
ngừng khắc nào, không tìm ra bờ mép, bất tận…
“A —— ha ha ha ha ——”
Một tiếng kêu the thé, thành công kéo Bạch Lộc trở về hiện thực.
Cô đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy bóng tối trước mắt, tiếng thở
dốc dữ dội liên tục, ở sâu trong tối tăm có một con ngươi sắc bén, dường
như hiểu rõ đang nhìn xuống cô, ngay sau đó trên khuôn mặt có xúc cảm
thô ráp ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve còn thêm lời nói: “Nằm mơ à?”
Âm thanh lành lạnh rơi vào lỗ tai, Bạch Lộc lại được kéo trở về hiện
thực một phần nữa, cô phát hiện không biết khi nào thì mình đã tựa lên
trước người anh, chân thật lại tin cậy.
Cô không muốn nghĩ nhiều vậy, thuận thế bắt lấy đôi bàn tay kia,
miệng lưỡi khô khan nói: “Em muốn uống nước.”
……
Cả con đường từ phòng chiếu đi ra đều tối om, Bạch Lộc không dám
lần mò, kề sát người anh mà đi.
Tần Long túm lấy cả bờ vai cô qua, hỏi: “Sợ tối như vậy?”
Bạch Lộc nép sát trước người anh: “Em có chứng quáng gà.”
Cô nghe thấy tiếng cười trong lồng ngực anh: “Em còn có rất nhiều
khuyết điểm.”