Anh dựa lưng vào ghế, mặt trước hướng về màn hình, hai cánh tay đặt
hai bên, một bên mặt điềm tĩnh không gợn sóng.
Nội dung phim tiến vào đoạn căng thẳng nho nhỏ, cả phòng chiếu
không ai nói chuyện, ngay cả tiếng uống nước cũng không có.
Bạch Lộc ngược lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, phim rất hay sao.
Cô lén ngó nhìn anh một phút đồng hồ, rồi quay đầu xem tình tiết trên
màn hình, đã có chút khó hiểu.
Đại khái là hai bọn cướp tới địa điểm bảo tàng, bàn bạc làm sao lén
chuyển ra ngoài.
Nếu là mọi khi Bạch Lộc khẳng định chuyên tâm phân tích nội dung
phim, mà giờ phút này cô đột nhiên mất hứng thú, ánh mắt luôn lén nhìn
sang người bên cạnh, tư thế anh ngồi, phương hướng của anh, tiếng ho của
anh, vị trí anh đặt cánh tay…
Bạch Lộc nhìn không gian dưới người mình, bởi vì chỗ bên trái không
có ai, cô lặng lẽ đặt hai chân nghiêng về bên trái, cơ thể dựa lưng từ từ
trượt xuống, dần dần hình thành một tư thế biếng nhác.
Tần Long ngồi bên phải cô, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay chẳng hề
động đậy.
Bạch Lộc liếc xéo một cái, nâng khuỷu tay chống đầu, vùi toàn thân
vào trong chỗ ngồi, nhân lúc cơn buồn ngủ từ từ đậm hơn cô nhắm hai mắt
lại.
Bạch Lộc vẫn duy trì một nửa tỉnh táo, bởi vì không thể hoàn toàn ngủ
say trong hiệu ứng âm thanh đấu đá, đây là một chuyện hơi khổ sở.