Cô vừa bẻ xong một con tôm, phát hiện anh vẫn còn nhìn mình, cô
vuốt mặt mình hỏi: “Anh thấy em mọc mụn sao?”
Tần Long thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, nói: “Hồi
trước em nói không thích ăn cay, anh tưởng bởi vì em sợ mọc mụn.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Đó đều là phản tâm lý, định luật Murphy sợ cái gì
thì đến cái đó, nhưng em không sợ mọc mụn.”
Người đối diện lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu dùng bữa.
Buổi chiều có nhiều thời gian, Bạch Lộc đã sắp xếp kế hoạch từ trước,
kéo Tần Long vào rạp chiếu phim, cũng để anh chọn bộ phim.
Tần Long nhìn bảng quảng cáo chứa đầy phim ảnh, cuối cùng hỏi cô:
“Em muốn xem gì?”
Bạch Lộc thuận miệng đáp: “Anh xem cái gì thì em xem cái đó.”
Tần Long tiến lên chọn lựa: “Vậy xem phim hành động.”
Bạch Lộc hỏi ngay: “Phim hành động là sao?”
Tần Long quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Phim hành động giữa đàn
ông.”
Bạch Lộc gật đầu: “Ừ.”
Bộ phim chính thức chiếu lên, kiểu 3D.
Mở đầu chính là màn ảnh rộng lớn, hiệu ứng thị giác âm thanh rất tốt.
Bạch Lộc nhìn rất chăm chú mười phút đồng hồ, nhân cơ hội điều
chỉnh tư thế ngồi hơi nghiêng đầu, hai mắt đằng sau thấu kính liếc sang
người bên cạnh.