Tới trước mặt Bạch Lộc, cô chần chừ không cầm lấy: “Đây là cái gì?
Cậu còn mua trứng vịt muối à?”
Đồ nướng kèm theo trứng vịt muối, quái lạ nói không nên lời.
“Không phải.” Hầu Tử tỏ vẻ thần bí lại giải thích mơ hồ với cô, “Đây
là tinh phẩm trong những loại trứng, có khi muốn ăn còn ăn không được
đấy.”
Bạch Lộc lắng nghe không khỏi tò mò, cô cầm trong tay, cảm giác
nặng trĩu, bèn hỏi Tần Long: “Cái này không phải trứng vịt muối?”
Tần Long chẳng hề giải thích, trực tiếp lấy đi quả trứng trong tay Bạch
Lộc, ném vào tay Hầu Tử đối diện, quở trách: “Cô ấy không ăn thứ này,
đừng dụ cô ấy.”
Hầu Tử ở bên kia cười ranh mãnh.
Mặc dù nghe Tần Long nói vậy, nhưng nhìn thấy trong tay anh cũng
cầm một cái, Bạch Lộc càng khó hiểu: “Tại sao anh cũng ăn cái này, em
không thể ăn.”
Lúc này cô nghe được tiếng đập gõ, bọn Hầu Tử ở bên kia đã đập vỡ
cái vỏ, tiếp theo mút chất lỏng bên trong vỏ trứng, còn phát ra tiếng mút
nước, trông dáng vẻ ăn rất ngon lành.
Bạch Lộc quay đầu lại nhìn Tần Long, thấy anh cũng làm thế, cô kề
sát nhìn: “Bên trong là cái gì?”
Tần Long đẩy đầu cô ra, lại cầm xa quả trứng, nói: “Đây là đồ bổ,
nhưng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em.”
Bạch Lộc thấy không hề gì, cơ thể sáp gần anh: “Em đã ăn no rồi.”
Tần Long nhìn cô do dự một hồi, vẫn không định đưa qua.