Bọn lão Yêu ở đối diện nhìn thấy hai người họ, làm loạn nói: “Chị
Lộc, anh Long không cho xem, chị xem của chúng tôi này.”
Dứt lời, ba người đối diện đồng thời duỗi cánh tay ra, phơi bày cho
Bạch Lộc biết bọn họ đang ăn cái gì.
Bạch Lộc hiếu kỳ không thôi, cơ thể tiến gần, ánh mắt lần lượt nhìn
qua ba quả trứng, đến khi thấy rõ thành phần bên trong, cô lập tức thay đổi
sắc mặt, xoay người che miệng nôn ra một trận.
“Ha ha ha ha…” Sau lưng truyền đến tiếng cười hả hê của ba người
đàn ông.
Bạch Lộc không quên được cái liếc mắt kia, nhìn thấy vịt con bên
trong đã sắp thành hình, cô bỗng nhiên hiểu được, đây là một loại trứng
sống người địa phương thường ăn, sau khi được người ta xử lý coi như đồ
bổ bán đi.
Trong lòng Bạch Lộc buồn nôn một trận, nhưng không thật sự nôn ra,
chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nữa, ngay cả lắng nghe
tiếng bọn họ ăn cũng khó chịu.
Tần Long thấy cô vậy, đặt thứ trong tay lên bàn, nói với bọn Hầu Tử:
“Các cậu đi ra xa ăn đi.”
Hầu Tử kinh ngạc: “Anh, không ăn hả? Em rất vất vả lấy được…”
Tần Long trừng mắt liếc cậu ta một cái, Hầu Tử hậm hực thu lại câu
tiếp theo.
Sau đó Bạch Lộc cũng không còn xoắn xuýt, đây là một loại đồ ăn
bình thường, chỉ là khẩu vị nặng một chút, nhưng cô tuyệt đối không dám
nếm thử, mặc dù sau đó bọn Hầu Tử luôn miệng khen ngợi ăn ngon.