*
Trên đường đưa Bạch Lộc trở về, Tần Long thấy cô im lặng không
nói, anh hỏi: “Còn vì chuyện vừa rồi khó chịu sao?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không phải.”
Qua một lúc, Bạch Lộc dừng bước, nhìn anh nói: “Anh ở trong mấy
năm nay không ăn được bao nhiêu bữa ngon phải không, sau này đối với
mình tốt một chút, muốn ăn gì thì ăn, theo dõi dinh dưỡng.”
Anh lắng nghe không khỏi cười nói: “Hồi trước không phải em có nói
anh ăn rất tốt sao?”
Bạch Lộc nhớ lại mình đã từng nói những lời này, nhưng bây giờ nói
ra ý nghĩa khác biệt.
Giờ đây cô nhắc lại: “Ý em là anh có cơ thể khỏe mạnh, mới có thể
thực hiện nguyện vọng lớn nhất trong lòng anh.”
Cô không nói cụ thể là cái gì, mà anh hiểu được cô đang chỉ cái gì.
Tuy rằng điều này chỉ nhiều thứ, chỉ có một mình anh rõ ràng.
Trong con ngươi anh là một mảnh trầm tĩnh, một lúc lâu sau anh gật
đầu: “Được.”
Bạch Lộc mỉm cười, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này bọn họ đang đi trên một con đường nằm ở ngoài trường, ban
ngày chỗ này vắng vẻ không có cái gì, vừa đến tối thì có không ít xe hàng
quà vặt cùng với quầy hàng do sinh viên bày bán, đủ loại mua bán tiếng
thét to liên tục.