Bạch Lộc đã thấy quen rồi, mọi khi đi ngang qua đều êm đềm, nhưng
hôm nay hình như xảy ra chút tình huống, phía trước có đèn cảnh sát đang
chớp tắt, một chiếc xe bảo vệ dân phố đậu ở đó, không ít người tụ tập một
chỗ ở trước xe, tranh chấp ồn ào.
Bạch Lộc lẩm bẩm: “Đoán chừng không cho bày hàng, hồi trước cũng
từng có chuyện như vậy.”
Lúc đi qua, Bạch Lộc tùy ý liếc nhìn bên trong đám người tụ lại, cũng
không định xen vào việc người khác, nhưng ngay sau đó bước chân cô đột
ngột dừng lại.
Bạch Lộc nghiêng người, đẩy ra đám đông nhìn vào trong, hô lên một
tiếng: “Trâu Oánh, em làm gì hả?”
Trâu Oánh ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Lộc, trong giọng nói uất ức còn
sụt sùi: “Chị, bọn họ tịch thu đồ đạc của em.”