Lúc này Bạch Lộc cũng không biết làm sao mới được, đang muốn lấy
di động ra, lại bị Trâu Oánh ngăn lại.
Trâu Oánh lắc đầu: “Chị, đừng nói với mẹ em, mẹ biết được sẽ mắng
em một trận.”
Bạch Lộc quả thật muốn gọi cho Bạch Tuệ Tiệp, ở phương diện này
Bạch Tuệ Tiệp quen biết nhiều người, cho dù thế nào cũng có thể dàn xếp.
Bạch Lộc nhìn dáng vẻ tủi thân của em gái: “Không gọi thì làm sao
đây, trừ phi em đánh thắng bọn họ.”
Trâu Oánh không nói, dụi khóe mắt, liếc nhìn đám người xung quanh
xem náo nhiệt, bỗng nhiên nhìn ra có người đàn ông cao lớn đứng phía sau
Bạch Lộc.
Bạch Lộc đã muốn bấm số của cô mình, một khắc trước nghĩ thông
suốt nhưng lại dừng tay, cô suy nghĩ kỹ càng thấy vẫn nên hoãn lại, Bạch
Tuệ Tiệp vốn không đồng ý việc bày hàng buôn bán, thậm chí đến việc đi
du lịch của Trâu Oánh kéo ra một mớ chuyện bị nhỡ, thế là cô cắt đứt ý
nghĩ này trong đầu.
Cô hỏi nhóm bạn cùng phòng của Trâu Oánh: “Không có sạp hàng
bọn em còn đủ tiền sinh hoạt không?”
Nhóm bạn gật đầu lia lịa: “Đủ ạ, chỉ là chi phí mua vào, nếu nhỡ ra bị
gì, bọn em lỗ vốn mất.”
Bạch Lộc có thể hiểu được cảm nhận của các cô, thở dài thật sâu, vì
thế chuyển hướng sang một anh chàng bảo vệ dân phố trẻ tuổi bên cạnh,
nói phải trái: “Các anh không công bằng như vậy, có thời gian bắt nạt nữ
sinh viên vừa học vừa làm, tại sao không vội vàng bắt lại hết những người
buôn bán trên vỉa hè, không nói rõ ràng trước mặt, chỉ một lần như vậy thì
có hiệu quả gì.”