anh, không biết chạy đi xa như vậy hồi nào, hơn nữa hai người kia trông
như có chút giao tình.
Bên kia, Tần Long và người kia vỗ vai vỗ lưng, không biết đang nói
chuyện gì, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về bên này một cái, trùng hợp chạm
vào ánh mắt Bạch Lộc, ngược lại khiến cô đoán ra tình huống cơ bản.
Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy thả lỏng, mặc dù không biết kết quả như
thế nào, nhưng cô vỗ vai Trâu Oánh làm như an ủi, sau đó từ trong đám
người vòng ra ngoài, đi về phía chỗ Tần Long.
Còn chưa đi tới mục đích, hai người đàn ông đã nói chuyện xong,
chấm dứt cuộc đối thoại trước.
Bạch Lộc nhìn Tần Long từ đối diện đi tới, hỏi anh: “Quen biết à?”
Tần Long khẽ gật đầu.
Bạch Lộc không hỏi cặn kẽ, lại nghe người lãnh đạo kia lên tiếng: “A
Long, hôm nay nể mặt cậu, sau này không có lần sau nữa.”
A Long, Bạch Lộc cân nhắc trong lòng một lúc, trông người này tuổi
tác lớn hơn Tần Long, quả thật không thể gọi anh.
Tần Long đáp lại đối phương, hai người lại kín đáo thầm thì một trận,
cuối cùng hình như hẹn thời gian sau này gặp lại, tiếp đó tách ra tự bận
chuyện của mình.
Bạch Lộc nhìn anh đi tới trước mặt, trấn an mình: “Chuyện em gái em
giải quyết rồi, đúng lúc là người quen, dễ xử lý.”
Bạch Lộc quay đầu nhìn phía sau, quả thật nhìn thấy đồ đạc bị tịch thu
thả lại trên mặt đất, người lãnh đạo đang cảnh cáo ngoài miệng.
Cô quay trở lại nhìn anh, tò mò nói: “Anh quen biết thế nào vậy?”