“Biết rồi biết rồi, cảm ơn chị Bạch Lộc!” Bạn cùng phòng của Trâu
Oánh khôn khéo nói cảm ơn.
Xem ra hình như biết chút gì rồi.
Bạch Lộc cười cười, còn muốn nói gì đó với Trâu Oánh, lại nghe em
gái hỏi trước: “Chị, vừa rồi người kia là bạn trai chị hả?”
Bạch Lộc đoán lúc ôm nhau đã bị nhìn thấy, cô cũng không định giấu
diếm nữa, thừa nhận: “Coi như em gặp may thấy được, cơ mà trễ rồi, không
có thời gian mời em ăn cơm.”
Trâu Oánh thả tay xuống, sắc mặt hơi nghiêm nghị, dáng vẻ muốn nói
nhưng không mở miệng được.
Cuối cùng Trâu Oánh kéo chị mình sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
“Người kia tên là gì?”
Bạch Lộc thấy Trâu Oánh không giống như rất hiếu kỳ, nhưng lại cảm
thấy có chỗ kỳ lạ.
Cô không nghĩ nhiều: “Tần Long.”
“Tần Long à.” Trâu Oánh khô khốc đọc lại tên này, khuôn mặt bình
thản, “Ồ, không có gì, em chỉ cảm thấy hình như là người quen, xem ra
nhận nhầm người rồi.”
Bạch Lộc cười nhìn em gái: “Em vốn tưởng là ai?”
Trâu Oánh ấp a ấp úng: “Không có gì.”
Bạch Lộc thấy em gái không muốn nói, cũng không truy hỏi, hỏi lại:
“Em đã nhìn thấy rồi, cảm thấy thế nào?”