“Cũng được.” Trâu Oánh gãi đầu, dè dặt hỏi, “Hai người quen nhau
bao lâu rồi?”
Bạch Lộc cảm thấy hơi kỳ lạ, thái độ Trâu Oánh nói cũng được không
hề giống như hồi trước mong chờ biết được, ngược lại có cảm giác mất mát
nhìn một cái là thấy ngay, nhưng cô nghĩ tới chuyện của ban nãy của em
gái cũng không để ý.
Cô ngửa mặt lên chìa tay tính toán: “Chính thức quen nhau được hai
tháng.”
“Rất lâu rồi.” Trâu Oánh nhìn trên mặt Bạch Lộc lộ ra vẻ hạnh phúc,
kề sát người hỏi, “Chị, hai người làm sao quen biết vậy?”
“Chuyện này…” Bạch Lộc dừng một chút, bá vai em gái, nhẹ giọng
nói, “Em sẽ giúp chị giữ bí mật chứ?”
Trâu Oánh liếm môi, đáy mắt nhấp nháy bất định, gật đầu: “Em giúp
chị giữ bí mật.”
Bạch Lộc nhìn chằm chằm em gái, không tin tưởng nói: “Thật giữ bí
mật sao?”
Trâu Oánh lại bổ sung: “Em sẽ không nhắc tới trước mặt bố mẹ.”
Lúc này Bạch Lộc mới yên tâm, chuẩn bị một lúc, nói: “Năm ngoái
không phải chị đến nhà giam Giang Tư khảo sát sao, anh ấy là người từ
trong đó đi ra ngoài.”
Trâu Oánh nhìn cô há mồm: “Hả?”
Bạch Lộc biết em gái sẽ giật mình: “Hả cái gì, hiện tại người ta đã
quay về chính đạo, đừng có thành kiến.”