Nhưng Bạch Lộc đã nhận rõ thực tế, trong thời gian qua, cô chưa từng
nghe được chút gì có liên quan tới cô gái kia từ miệng anh, hình như thật sự
biến mất theo quá khứ, cô thậm chí cảm thấy dường như chưa từng tồn tại,
thế nên chẳng hề có chút cảm giác uy hiếp.
“Đã qua rồi, là quá khứ rồi.” Cô trả lời Trâu Oánh, cũng như an ủi bản
thân.
Dưới bóng cây mờ tối, phía sau ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt Bạch
Lộc rất kiên định.
Trâu Oánh giật mình cảm thấy chị mình càng sống càng rõ ràng.
Mấy năm trước, cái người mờ mịt chẳng biết làm sao kia, nhìn người
xung quanh, hỏi về người trong quá khứ, hiện giờ vượt qua sự lạc lối, trải
qua cuộc sống hoàn toàn mới.
Nhưng mà…
“Chị, dạo này chị còn nằm mơ không?”
“Cũng ổn, thỉnh thoảng có mơ.”
“Mơ cái gì?”
“Không nói rõ được, cũng không nhớ nổi. Đúng rồi, lần trước sau khi
ngừng uống thuốc, chị cảm thấy hơi lạ, có lẽ để cô giúp chị lấy thêm.”
“Được.”