Anh giải thích đơn giản: “Hồi trước từng ở cùng bên trong.”
Bạch Lộc gật đầu: “À.”
Một trò hề cứ vậy trở mình, người ven đường vây xem đủ náo nhiệt
cũng tản đi, thậm chí có người ở lại thảo luận lần này đội bảo vệ dân phố có
nhân tính, hiếm khi nói chuyện cảm tình.
Bạch Lộc nghe đã xong việc, còn muốn chạy trở về quan sát nữa, bàn
tay lại bị người khác giữ chặt, quay đầu nhìn anh.
Tần Long nhìn về bên kia một cái, nói với cô: “Tới đây thôi, anh đi
trước, sau khi trở về em cũng ngủ sớm một chút.”
Bạch Lộc thấy đường trở về cũng không xa, chẳng muốn làm phiền
anh nữa, cô liền cho anh một cái ôm, khuôn mặt vùi thật sâu trong áo anh,
hít hà mùi hương trên người anh một hồi, sau đó ngửa đầu nhìn anh nói:
“Trở về gọi điện cho em.”
“Được.”
Anh thả lỏng vòng tay ôm cô, lại từ phía sau xoa đầu cô, ánh mắt chứa
sự nuông chiều khẽ cười, lấy cánh tay cô ra, nói một tiếng xoay người rời
đi.
Bạch Lộc nhìn bóng lưng anh xa dần, được đèn đường bên đường kéo
dài, cuối cùng biến mất tựa như hư ảo, qua chỗ rẽ không thấy người đâu.
Sau đó Bạch Lộc xoay người, phía đối diện gặp được anh chàng bảo
vệ dân phố, Bạch Lộc ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, không nhìn tới sắc mặt
khó hiểu của đối phương, trong lòng cô vui sướng một trận.
Trở lại bên cạnh nhóm nữ sinh, Bạch Lộc nhìn các cô vui vẻ thu dọn
đồ đạc, cũng khuyên răn nhắc nhở: “Lần sau không may mắn như vậy đâu.”