Tâm tình Bạch Lộc tốt lên trong nháy mắt, dời ghế nhích gần anh hơn,
tiến đến bên tai anh thấp giọng hỏi: “Anh làm sao biết em thích mùi vị
này?”
Anh không ngẩng đầu, ánh mắt bận rộn lướt qua mỗi một chữ trên
trang giấy: “Tùy tiện cho thôi.”
Bạch Lộc cười tươi: “Trùng hợp là loại em thích.”
Cô thoáng thấy khóe miệng anh cũng hơi nhếch lên, kiềm chế lại tùy
ý.
Tóc anh còn rất ngắn, không che mí mắt lỗ tai, nhẹ nhàng khoan
khoái, gọn gàng sạch sẽ lại tự nhiên.
Bạch Lộc đột nhiên có tâm tư riêng, lấy cớ đi tìm sách chuyên ngành
cho anh, đứng dậy đến giá sách bên cạnh, đi qua hai dãy rồi không thấy
đâu.
Thực ra cô trốn tại lối đi ở một dãy giá sách đối diện trước mặt Tần
Long, cầm di động trong tay mở ra chức năng chụp ảnh, tự động điều chỉnh
tiêu điểm, lén bấm nút chụp.
Bạch Lộc xoay người dựa vào giá sách, phóng đại tấm ảnh, người bên
trong dáng dấp nghiêm túc, khuôn mặt cúi xuống lộ ra vẻ điển trai, được
ánh nắng bao phủ toàn thân tinh thần phấn chấn.
Cô đột nhiên còn muốn chụp thêm mấy tấm nữa, điều kiện là anh có
thể ngồi ở tư thế khác nhau, điều này đối với cô có hơi khó khăn, dù sao
không có người bên ngoài làm phiền, anh càng trông vô tâm hơn.
Bạch Lộc miệng ngậm kẹo bạc hà, định đi tìm sách chuyên ngành
trước, sau khi so sánh lựa ra mấy quyển có tính tham khảo, cô vươn tay
ngăn lại một nữ sinh đi một mình đi ngang qua bên cạnh.