“Giúp mình giao cho bạn nam sinh mặc áo đen bên kia. Cám ơn!”
Bạch Lộc chỉ về một hướng nói.
Nữ sinh mới đầu có chút không hiểu, nhưng thấy ánh mắt thành khẩn
của cô, thế là nhận lời giúp.
Bạch Lộc cảm ơn lần nữa, sau đó đến gần mấy dãy giá sách, trốn ở
chỗ tối lặng lẽ quan sát.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia đi theo hướng Bạch Lộc chỉ, dừng lại
trước mặt Tần Long, đặt lên bàn mấy quyển sách trong tay, cũng đưa tay
chỉ về hướng cô, hình như đang giải thích nói rõ gì đó.
Tần Long bị nữ sinh kia ngăn cản tầm mắt, không nhìn thấy Bạch Lộc
co người ở sau giá sách.
Mà cô lại có thể nhân cơ hội này, điều chỉnh ống kính xong, từ giá
sách cách khoảng cách đối diện, chỉ đợi nữ sinh kia xoay người đi thôi.
Nhưng mà…
Bạch Lộc còn chưa kịp điều chỉnh tiêu điểm, đã thấy anh ngẩng đầu
lên từ trong màn ảnh, nhìn thẳng vào cô.
Cái liếc mắt xoay chuyển tức khắc kia tương đối thuận theo tự nhiên,
tựa như chỉ cần anh muốn tìm, luôn có thể tìm được cô đang ở đâu.
Bạch Lộc sững sờ nhìn người trong màn hình, người trong màn hình
thì nhìn người phía sau giá sách.
Bị phát hiện có thể làm sao bây giờ, Bạch Lộc thuận tay bấm lia lịa
mấy cái, không chụp thì uổng, sau đó cô chỉnh đốn biểu cảm và di động,
làm như không có gì đi ra ngoài.