phải không hề phản ứng, trong phút chốc không chớp mắt phối hợp há
miệng ăn đồ ăn, cũng ngậm đầu đũa của cô.
Anh vẫn nghiêng người nhìn cô, miệng nhai kỹ nuốt chậm, giống như
không biết mình ăn gì.
Bạch Lộc đặt đũa xuống, tự mình cầm ly thức uống uống hai hớp, chợt
thấy cơ thể càng nóng hơn, cô nắm cổ áo lấy tay quạt gió.
Cô mặc chiếc áo ngắn tay có cổ áo hơi rộng, sau khi cởi áo khoác ra
thì càng trông gầy gò hơn, ngọn đèn màu trắng trên đầu chiếu xuống, tôn
lên làn da cô càng trắng nõn mịn màng hơn, lộ ra màu đỏ hây hây, tô điểm
từng lớp.
Ánh mắt Tần Long cố định tại cần cổ cô không dời, thị lực của anh từ
trước tới nay đều tốt, mặc dù giờ phút này men say làm mờ mắt, vẫn nắm
bắt được cảnh tượng dưới cổ áo cô, một sợi dây màu kéo căng màu xanh
nhạt.
Người trước mặt bỗng nhiên quay đầu qua, anh cố hết sức kiềm chế
dời đi, thân thể ngồi hướng chính diện, cầm cốc bia trên bàn, ngửa đầu
uống một hơi cạn sạch.
Thấy cô vẫn còn nhìn giống như rất hứng thú, anh có lý do nhìn lại,
cười hỏi: “Sao vậy?”
Cô vươn ra ngón trỏ, chỉ vào khóe môi mình. Anh hiểu ngay lập tức,
khẽ cười một tiếng, lấy tay lau miệng mình, cúi đầu nhìn, chẳng có gì cả.
Anh đang nghi hoặc muốn hỏi, ánh đèn trước mắt bỗng nhiên chợt lóe,
bị bóng người đột nhiên đứng dậy bao phủ, toàn thân cô hình thành một
vòng ảo ảnh, chỉ thấy người kia lấn tới gần, trực tiếp nhào trên người anh.