Anh chuyên tâm nướng thịt, không lơ là cũng không chậm chạp, lăn
qua lộn lại chín đều, rắc lên bột thì là, gắp lên từng miếng, bỏ hết vào bát
cô.
Bạch Lộc uống đồ lạnh, chẳng hề tự động tay, toàn bộ đều dựa vào
anh cho ăn, mặc dù còn ăn được, nhưng nghĩ lại đẩy qua.
“Tự anh ăn đi, đừng cho em hết.”
Anh cười, cầm đũa của mình, gắp một miếng trong bát cô ăn, rồi lại
đẩy trở về.
“Như vậy có thể ăn hết không?” Anh hớp một ngụm bia nhìn cô nói.
Trên mặt Bạch Lộc bắt đầu đổ mồ hôi, không biết là bên trong không
đủ hơi lạnh hay là hơi nóng khi ăn vẫn chưa lắng xuống, cô sờ hai má mình
hơi nóng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hồi trước lần đầu tiên cùng anh ăn
mì.
Cô ăn không hết, bảo anh ăn một nửa, cuối cùng hai người cùng chia
nhau giải quyết.
Lúc này giống như hồi trước, chỉ là hai người bọn họ không còn đề
phòng, cho dù hiện tại cô dùng đũa anh để ăn, cũng không cảm thấy bất ổn
chỗ nào.
Bạch Lộc lại đẩy bát trở về: “Anh ăn nhiều chút.”
Anh không có hành động, ngược lại nhìn thẳng cô, trong mắt dường
như chứa độ nóng, nhờ sự ảnh hưởng của men say, trở nên có sắc thái mê
đắm huyền ảo.
Bạch Lộc nhìn qua hai mắt anh, cầm lên đũa của mình, gắp lấy hai
miếng để bên miệng anh, quá trình thuận lợi lại tự nhiên, anh cũng không