Tiếp đó, Tần Long vừa đi học lớp đào tạo, vừa đốc thúc quy trình sản
xuất của nhà máy, cùng phía bên nhà trường đạt được sự trao đổi cần thiết,
còn giao cho bọn Hầu Tử việc giám sát đối chiếu cụ thể.
Thời tiết ấm dần, nháy mắt tới đầu tháng năm, nhà máy chuyển giao
một lượng lớn thành phẩm cuối cùng, mang đến trong kho hàng nhóm Tần
Long tạm thời thuê mướn.
Bọn Hầu Tử kiểm tra xong chất lượng và bao bọc, bên này bên kia
trao đổi một ánh mắt yên tâm, chuẩn bị kết thúc công việc.
Tần Long dẫn Bạch Lộc đến thăm, đúng lúc mời mọi người một bữa
ăn khuya.
Chỗ ăn khuya nằm rất gần căn phòng bọn họ thuê, đương nhiên cũng
cách gần căn hộ mới của Bạch Lộc, một quán thịt nướng tự phục vụ trên
đường phố náo nhiệt.
Đúng vào lúc ban đêm bận rộn, đèn đường sáng lên, khách khứa tụm
năm tụm ba một bàn, xung quanh thét to.
Nhóm Tần Long bận xong đợt này, hiếm khi rảnh rỗi ăn uống thỏa
thuê, kêu một thùng bia, dùng sức đổ vào trong bụng, chai không nằm đầy
bàn.
Uống đến khi mùi bia lan tỏa, Hầu Tử đột nhiên kêu lên: “Mẹ nó ông
đây rốt cuộc có thể hãnh diện rồi!”
Nói xong, cậu ta dốc sức đổ bia vào bụng.
Hai người còn lại cũng hùa theo.
Bạch Lộc hết hồn, đảo mắt nhìn người bên cạnh, sắc mặt anh đỏ bừng,
cũng hơi say ngà ngà, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn bình thường.