Cuối cùng Trâu Oánh trả lời: “Hy vọng chị mau chóng hiểu rõ mọi
chuyện, đừng kéo dài tới lúc để mẹ em biết, nếu không mẹ nhất định sẽ
nhúng tay vào.”
Bạch Lộc buông di động, không khỏi thở dài, cô vẫn lơ là một chút, từ
trước đến nay cô tưởng rằng có thể không quan tâm ánh mắt của người nhà
hoặc người bên ngoài, có lẽ không thể trốn tránh được.
Hiện nay là Trâu Oánh, dùng thân phận người quan tâm cho biết cái
nhìn của mình, tương lai thì là ai, người nhà như cô dượng, hoặc là bạn
thân bạn học, cùng với nhóm đồng nghiệp bên cạnh.
Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, đây là chuyện cô không muốn đối
mặt.
Tuy rằng anh không tiết lộ quá khứ với cô, nhưng anh đang lặng lẽ
chứng minh tương lai.
Dù anh chưa bao giờ ngầm ưng thuận, cô cũng không biết anh đang
đợi cái gì.
……
Một tuần sau, Bạch Lộc nhận được tin tốt, trải qua nhiều lần cân nhắc
lựa chọn, phương án đồ lưu niệm của Tần Long cuối cùng được nhà trường
xác nhận tuyển dụng, đến lúc đó sẽ phân phối một bộ đồ lưu niệm tại
trường và cựu sinh viên cùng với rao bán.
Lúc Bạch Lộc chúc mừng anh, bản thân cô cũng được tiếp xúc hàng
mẫu đầu tiên, bề ngoài tinh xảo cộng thêm thực dụng, cùng với chi tiết
được khảm trên huy hiệu, được cô sờ mó nhiều lần yêu thích không buông
tay.
“Mặt tiền nong thì thế nào?” Cô hỏi anh.