Bạch Lộc đang cầm di động một mình cười ngây ngô, lại gửi qua một
chuỗi nụ hôn.
Một đồng nghiệp đi qua, ở một bên lấy nước uống, nhìn cô nói mập
mờ: “Tiểu Bạch, dạo này đang yêu đương à.”
Bạch Lộc sờ mặt thừa nhận: “Đúng vậy.”
Đồng nghiệp ngồi xuống buôn chuyện: “Khi nào thì bạn trai lái xe tới
đón em, để cho bọn chị xem thử.”
Bạch Lộc cười nhạt: “Anh ấy không lái xe.”
“Là để tài xế lái xe à? Anh ta là cậu ấm hả, gia đình làm nghề gì?”
Bạch Lộc nhẫn nhịn nỗi xung động muốn trợn mắt, chẳng biết chỗ nào
trên mặt mình lộ ra tin tức, khiến đối phương có một loại ý tưởng như vậy.
Bạch Lộc lấy lại tinh thần, cô mỉm cười lịch sự: “Gia đình anh ấy mở
công ty thám tử tư, mọi thông tin đều cần giữ bí mật, không thể tiết lộ ra
ngoài.”
Bỏ lại đồng nghiệp ngỡ ngàng một bên, Bạch Lộc đứng dậy bận việc
của mình.
Phương hướng phiền toái như vậy xem còn không ít, Bạch Lộc bình
thường đều kéo sang chuyện khác đánh lừa nói cho qua.
Cũng may bọn họ không phải người cô cần để tâm đến.
Cô cảm thấy thời gian gần đây coi như thuận lợi, không có nhiều
chuyện cần lo tới, ngoại trừ Trâu Oánh bỗng nhiên luôn mời cô ra ngoài
chơi.