Gửi xong cô hắt hơi một cái, xoa mũi rồi gửi qua ngay sau đó.
“Em hắt xì, chứng tỏ anh đang nhớ em.”
Tần Long: “Rét mùa xuân, em mặc nhiều quần áo một chút.”
Bạch Lộc: “Anh mặc ít như vậy, em bắt chước anh.”
Tần Long: “Đàn ông làm việc thể lực tốt, không cần phải mặc nhiều
như vậy.”
Bạch Lộc: “Thể lực về mặt nào?”
Tần Long: “Mọi mặt.”
Bạch Lộc bật cười khúc khích, nhìn chằm chằm màn hình di động một
hồi lâu, rồi đánh qua một hàng chữ.
“Nếu có một ngày anh phát hiện mình mất trí nhớ, anh hy vọng em nói
gì với anh?”
Đoán chừng bên kia cảm thấy bất ngờ, cần tiêu hóa cân nhắc chậm rãi,
Bạch Lộc thưởng thức cảnh xuân trước mắt thong thả chờ đợi.
Có lẽ trải qua một phút đồng hồ, màn hình sáng ngời, anh trả lời.
“Anh hy vọng em không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh, không
rời xa anh là được rồi, cho đến khi anh hoàn toàn nhớ lại.”