Cô đã từng hỏi Trâu Oánh, trước kia mình là người như thế nào.
Trâu Oánh không nói nhiều lắm, chỉ hình dung so với trước kia thì
mình càng xuất sắc và hướng ngoại hơn.
Đây là mục tiêu và kết quả mà mỗi người muốn bản thân trở nên tốt
hơn, Bạch Lộc cảm thấy là tất nhiên, thế nên cũng không để ý nhiều quá.
Khi phát hiện quá khứ khó mà tìm kiếm, cô càng làm nhiều chuyện
nhìn về phía trước, đời người không nên thụt lùi, mặc dù có nhiều hoài cổ
như vậy, nhưng cô chỉ có thể nhớ lại bố mẹ, ngoài điều đó ra thì là nỗ lực
cho tương lai, tạo ra càng nhiều khoảnh khắc có ý nghĩa hơn.
Nghĩ tới điểm này, cô nhớ tới anh, không phải là cơ hội sau khi có
cuộc sống mới sao.
Bạch Lộc lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho anh.
“Phương án đã giao cho giáo sư bọn em, tỷ lệ thất bại rất xa vời.”
Sau khi gửi đi, cô lại kéo lên phần kỷ lục trò chuyện, nhìn xem đối
thoại bọn họ từng gửi hồi trước, ngược lại càng xem càng không dừng
được.
Nhoáng một cái, bọn họ thế mà trò chuyện nhiều như vậy, từ hôm tết
thử chào hỏi lẫn nhau, đến sau đó qua lại hòa hợp, cuối cùng đến sự phối
hợp ăn ý hiện nay.
Một tin nhắn mới nhất, anh gửi đến ——
“Có phải nhớ anh hay không?”
Bạch Lộc chẳng hề suy nghĩ trả lời.
“Đúng vậy.”