có thể lắng nghe bài hát êm đềm để thuyên giảm, đừng ỷ vào thuốc men
nữa, hãy thử thoát khỏi, dựa vào nghị lực của bản thân em.”
Bạch Lộc ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy có thể thử xem: “Như vậy em
sẽ có thay đổi gì không?”
Giáo sư Phương nói: “Ít nhất, em có thể từ từ đảo ngược trí nhớ, bắt
đầu từ bây giờ, mà không phải bắt đầu từ quá khứ.”
Bạch Lộc nghiêng đầu suy nghĩ: “Có khác biệt sao ạ?”
Giáo sư Phương kiên định: “Có. Cô nghi rằng thuốc em đang uống
bây giờ, đồng thời xóa bỏ hồi ức sau khi em mất trí nhớ.”
*
Từ tòa lầu học viện đi ra, cây cối ven đường rậm rạp, nhánh cây xanh
non mùa xuân bắt đầu có ngọn, có mấy cụm kéo dài trên con đường mòn
chật hẹp, ngăn trở không gian của người qua đường.
Bạch Lộc duỗi cánh tay chầm chậm lướt qua, giống như xóa bỏ suy
nghĩ lộn xộn trong lòng, một mình lẳng lặng đi vào chỗ sâu.
Một mình vừa đi vừa nghĩ, quả thật không bình thường lắm, hồi trước
cô từng xem qua trường hợp của người khác, từng có người bị chấn thương
não bộ, miễn là không quá nghiêm trọng, lâu nhất là nửa năm là nhớ ra.
Cô cho rằng có lẽ mình không để trong lòng, nếu không nếu đã xác
định rồi thì có thể hoàn toàn nhớ lại.
Nhưng lúc này cô nghiêm túc phân tích, mới phát giác mình nằm trong
hoàn cảnh hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.
Sau khi mất trí nhớ.