Cô dọn đến nhà cô dượng, tách khỏi hoàn cảnh cuộc sống ban đầu.
Cô bắt đầu học đại học, quen biết bạn bè lần nữa.
Cô học được kiến thức mới, tựa như quen lại không quen.
Cô đi ra ngoài chơi, cũng không gặp người quen biết cô.
Cô làm bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ liên tưởng tới thời điểm giống
vậy trong quá khứ.
Cô nói gì, cũng chẳng có ai nhắc nhở cô đã từng có cảm giác như thế
trong quá khứ không.
Dường như trong im lặng, người xung quanh đều cố ý tránh nhắc tới
người việc và chi tiết trong quá khứ với cô.
Đây là trùng hợp sao, có lẽ là sợ cô đau lòng, dù sao trong quá khứ của
cô ngoại trừ bố mẹ thì còn có người nào có thể quan trọng chứ.
Thế nhưng, ngay cả hồi ức về bố mẹ cô cũng đánh mất.
Bọn họ nhất định giống như cha mẹ trong gia đình bình thường, giống
như cô dượng, hy vọng cô sống vui vẻ hạnh phúc trưởng thành, mọi nỗ lực
cho cuộc sống hiện tại của cô đã định sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
Bạch Lộc ngồi xuống băng ghế dài cạnh hồ nước trong trường, làn gió
mát phả vào mặt, tâm trạng khoan khoái một chút.
Cô lại nghĩ tới những giấc mộng kia, bỗng nhiên cảm thấy rất mơ hồ,
thường xuyên mơ giấc mộng tương tự, phải chăng là một loại nhắc nhở
tiềm ẩn, trong quá khứ cô có việc từng trải không thể quên được sao?
Chắc là không có, khẳng định không có, nếu không khi cô mở lòng
với Trâu Oánh, em gái sẽ không quên nhắc lại với mình.