Thời gian mời mọc đều là ngày nghỉ cuối tuần, chuyện làm cũng rất
phổ biến, ví dụ như ra ngoài dạo phố, hoặc là xem phim, hay là ăn cơm.
Hồi trước cũng không khác thường như vậy, Trâu Oánh chủ yếu chơi
cùng nhóm bạn cùng phòng của mình, rất ít khi dính lấy người chị này, bây
giờ không biết tại sao cứ thích chiếm giữ thời gian tự do của cô.
Sau đó Bạch Lộc khéo léo gửi tin nhắn cho Trâu Oánh: “Nếu thiếu
tiền đi du lịch thì tìm chị, muốn mua quần áo ra ngoài chơi thì đi cùng bạn
bè đáng tin cậy, làm tốt quan hệ nhiều hơn đừng ở một mình biết không?
Có tâm sự gì bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi với chị, đừng một mình
đoán mò suy nghĩ lung tung.”
Trâu Oánh trả lời: “Thế chị tin tưởng người kia sao?”
Bạch Lộc nhìn tin nhắn, một hồi lâu mới phản ứng lại, cô không trách
Trâu Oánh gọi Tần Long là người kia, đây có lẽ là một loại quan tâm của
em gái, dù sao chuyện hai người hẹn hò còn chưa nói với người nhà, sự lo
lắng của em gái có thể hiểu được.
Nhưng mà thông qua những lời này, cô hiểu được động cơ Trâu Oánh
thường xuyên hẹn cô ra ngoài.
Cô trả lời: “Chị có sức phán đoán của chính mình, anh ấy không phải
là loại người như trong tưởng tượng của em.”
Trâu Oánh cũng gửi qua tiếp đó: “Chị, em thật sự lo lắng cho chị, chị
cần phải kiểm tra hồ sơ tiền án của đối phương, ngộ nhỡ có bí mật gì không
thể cho ai biết.”
Bạch Lộc nghĩ kỹ rồi trả lời: “Chuyện này tự chị sẽ giải quyết, anh ấy
cũng sẽ nói rõ với chị.”