Anh ôm vai cô đi trong trường, giải thích: “Nhà trường chi ra một
khoản, phần còn lại chúng ta tự bỏ tiền túi, tạm thời có thể thanh toán phí
sản xuất cho nhà máy.”
Trước đó Bạch Lộc có ý định cho anh vay tiền, nhưng bị anh quyết
đoán từ chối.
Lúc này cô không khỏi hoài nghi anh: “Anh không phải đổ hết tiền
vốn vào chứ?”
Anh chơi đùa mái tóc dài tung bay trên vai cô, mắt nhìn đằng trước:
“Ngẫm lại thùng vàng này có bao nhiêu lớn, thì sẽ có đủ lòng tin trút vào.”
Bạch Lộc cân nhắc kỹ càng những lời này, lại cúi đầu nhìn hộp đồ lưu
niệm trong tay, hỏi: “Lợi nhuận của một bộ này là bao nhiêu?”
Tần Long chìa ra ba ngón tay: “Đây là giá bán, chi phí sản xuất chiếm
khoảng một nửa.”
Bạch Lộc nhanh chóng tính toán một lần trong đầu, đột nhiên bị một
dãy số dài làm kinh ngạc đến ngây người, cô dừng bước: “Vậy chúng ta
không phải kiếm lời nhiều sao, chỉ cần trường đặt mua với số lượng nhiều,
phần còn lại tự chúng ta bán dần, bán đến khi tốt nghiệp nghỉ hè, dù thế nào
cũng có thể bán hết.”
Anh nhìn vẻ mặt ao ước của cô, xoa đầu cô, cười nói: “Được, để em
làm kế toán nhóm mình, khoản tiền này đến lúc đó giao cho em tính toán,
đừng tính đến nỗi tay vọp bẻ.”
Bạch Lộc thuận thế nép trong lòng anh, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Thế
nên em không bỏ tiền ra cũng có thể làm bà chủ?”
Anh hiếm khi lộ ra ý cười vui sướng: “Ừ, ông chủ cho phép.”