Anh cũng cười, trong lời nói oán trách cô: “Anh tưởng em coi như tới
hẹn hò.”
Bạch Lộc thấy anh hai tay đút túi đi về phía trước, cô xông lên ôm lấy
cánh tay anh, ngữ khí ngang ngược: “Là tới hẹn hò thì sao, muốn gặp anh
cũng không có thời gian, chuyện đồ lưu niệm thế nào rồi?”
Phía đối diện có xe chạy qua, anh rút ra cánh tay rồi ôm lấy cô, vừa đi
vừa nói chuyện: “Hơn phân nửa đã giao cho nhà trường, qua vài hôm nữa
thì sẽ gửi trọn số tiền, phần còn lại đến lúc đó tự chúng ta tuyên truyền tiêu
thụ, tieba của trường, diễn đàn bạn học, nền tảng weixin, hoặc là mở sạp
hàng trong trường, giảm giá đúng thời điểm, mục tiêu chính là tranh thủ
bán hết.”
Bạch Lộc nghe vậy liền hưng phấn: “Đến lúc đó em triệu tập các bạn
học giúp anh tuyên truyền.”
Tần Long cúi đầu nhìn cô, nụ cười tươi trên mặt chẳng hề che dấu, anh
thấy rất nhiều ở trước mặt cô, lại có cảm giác dường như đã mấy đời.
Vào trung tâm mua sắm, lọt vào tầm mắt là tràn đầy đủ bảng hiệu
quảng cáo đồ gia dụng.
Bạch Lộc nhìn hoa cả mắt, chân chẳng biết di chuyển về phía nào.
Tần Long nắm tay cô, đi lên cầu thang máy bên cạnh, hỏi: “Em muốn
phong cách nào?”
Ánh mắt Bạch Lộc dạo qua nơi khác, hỏi lại: “Anh thích kiểu gì?”
“…” Tần Long kéo cánh tay cô xuống, “Hỏi em, không phải hỏi anh.”
Bạch Lộc rất vô tư thẳng thắn quay lại nhìn anh: “Có khác nhau sao?
Anh thích, em cũng thích.”