Anh vừa đi vừa sờ bề ngoài đồ gia dụng, quay đầu lại nhìn cô: “Ví dụ
như?”
“Ví dụ như làm quản gia của em.”
Tần Long: “…em nghiêm túc?”
Bạch Lộc: “Cũng có thể làm tài xế của em.”
Tần Long: “…”
Anh khẽ cười: “Tài xế chạy xe điện?”
Bạch Lộc vuốt tóc, nói: “Em chuẩn bị mua xe.”
Anh dừng bước, xem biểu cảm của cô: “Tự mình chi tiền mua?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh hỏi: “Đủ tiền không?”
“Hở?”
Anh lặp lại: “Hỏi em có đủ tiền không?”
Cô làm sao không đủ được, huống chi cũng không cần mua loại quá
tốt.
Bạch Lộc nói: “Áp dụng mô hình kinh tế, bình thường xài không bao
nhiêu tiền.”
Anh đơn giản lắng nghe, cũng không nói tiếp.
Đi ra một cửa hàng, lại tiến vào một cửa hàng khác, bên trong bán
giường.