Mới tới gần khu vực, phát hiện anh dừng tại một gian nhỏ, tùy ý nhìn
xem, một nhân viên cửa hàng đi theo phía sau, thường xuyên nhỏ giọng mở
miệng giới thiệu.
Bạch Lộc đi qua, hỏi anh: “Anh cũng muốn mua hả?”
Cô nhìn kiểu dáng họa tiết trong tay anh, đều là kiểu đơn giản thiên về
màu tối, mới nhìn tuyệt đối không lọt vào mắt cô.
Nhưng cô nghĩ tới, đàn ông không thích lòe loẹt, vậy thì cô cũng có
thể không thích.
Anh tùy ý: “Anh rảnh rỗi đến nhàm chán, chờ em xem xong.”
Bạch Lộc dựa người nhìn anh, đầy hứng thú: “Anh rõ ràng đang xem
rất nghiêm túc.”
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, đi tới một bên: “Anh chỉ ngại chỗ
nhỏ quá, vòng vo tốn thời gian.”
Bạch Lộc nhìn bóng lưng của anh, lòng nói dối ra vẻ đứng đắn thật
lạnh nhạt.
“Cô à!” Nhân viên vừa rồi giới thiệu cho Bạch Lộc đi tới, xin lỗi nói,
“Màu sắc vừa rồi cô nói chỗ chúng tôi tạm thời thiếu hàng, cô muốn xem
màu khác không hay là chờ chúng tôi liên lạc công xưởng…”
“Không cần, cái này đi.” Tay Bạch Lộc tùy ý chỉ ra bên ngoài, là cái
vừa mới được ánh mắt Tần Long thiên vị.
Người đàn ông vừa mới đi cách đó không xa nghe lời này liền xoay
người lại, ánh mắt không dám tin nhìn cô, giống như đang nhìn người điên
cuồng.
Bạch Lộc thanh thản nhìn lại anh.