Cách mấy giây không đối mặt, khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười khẽ
khàng, lại hình như không có, chỉ thấy anh từ sau đi về phía cô, nói: “Em
xem đồ đạc tùy tiện vậy sao?”
Bạch Lộc hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Em nhìn người cũng không
tùy tiện.”
Các nhân viên bên cạnh nhìn bọn họ cảm thấy khó hiểu.
Bạch Lộc nói trong lòng, bản thân cô chưa bao giờ không khó hiểu,
hiện tại còn nhìn màu sắc này chưa vừa mắt đâu.
Trên mặt anh có phần không nói nổi, đi qua nắm nhẹ cổ tay cô kéo
sang một bên: “Em có ý gì?”
“Em không có ý gì hết.” Cô giả vờ không biết.
Anh buông tay cô ra, nhẹ giọng giải thích: “Đừng nói với anh em ngủ
một mình thích tấm chăn màu tối này.”
“Đương nhiên không phải rồi.” Cô vô tội chớp mắt, “Một người thì
không thích, đây là đắp cho hai người.”
Tần Long: “…”
Hai người im lặng mấy giây, không gian cũng đông đặc mấy giây.
Cuối cùng là nhân viên cửa hàng đi qua phá vỡ cục diện căng thẳng,
hỏi nữ chủ nhân cảm thấy có thể đưa ra quyết định: “Cô à, xin hỏi cô còn
có ý kiến gì không?”
“Ừ.” Bạch Lộc mắt nhìn Tần Long, “Tôi còn muốn thử xem chăn có
mềm hay không, tôi mua giường rất cứng, trên đó cần phải mềm một chút.”