Nhân viên cửa hàng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cười nói: “Cái
này không thành vấn đề, tôi đưa cô qua thử, muốn mềm bao nhiêu thì mềm
bấy nhiêu.”
“Được.” Bạch Lộc đáp ứng, dự định cùng cô nhân viên đi về phía
trước, lúc lướt qua vai Tần Long, cô nhón chân tiến đến bên tai anh khẽ
nói, “Anh thấy cô ấy có thể tìm được không? Em cảm thấy không được.”
Tần Long cụp mắt nhìn cô, không hiểu được vẻ đắc ý nhàn nhạt trên
mặt cô.
Trong lúc ngẩn ngơ, anh nhớ tới gì đó, lại bị cô khơi ra trước: “Còn
nhớ tối đó, anh đã nói không?”
Một mùi nước hoa bay tới, đôi môi gợi cảm mềm mại của cô khẽ mở
ra trước mắt.
“—— không có thứ gì mềm hơn em.”
Nói xong, lúm đồng tiền trên mặt cô tựa như đóa hoa, đứng vững
người rồi rời khỏi.
Mà anh, cả cơ thể đứng thẳng bất động tại chỗ.