Hôm đó cuối tuần, Bạch Lộc hẹn bọn Hầu Tử lại chuyển sang mấy
trăm bộ đồ lưu niệm, nửa đường gặp mặt dưới một bóng cây, chọn hàng
cũng tán gẫu mấy câu.
Khương Kỳ nhìn từ xa, thấy bọn Hầu Tử, vẻ mặt hơi ngờ vực, sau khi
đến gần Bạch Lộc mới kéo nhẹ góc áo cô.
Bạch Lộc nhìn lại, hiểu được cô bạn phát hiện cái gì.
“Đây không phải…” Giọng Khương Kỳ rất nhỏ, nhưng không nói
tiếp, chỉ để tìm kiếm sự xác nhận.
Bạch Lộc trông như thường: “Phải, hồi trước chúng ta từng gặp ở
trong đó.”
“Bọn họ sao lại…” Khương Kỳ nhìn một chồng hộp đồ lưu niệm trên
mặt đất, càng khó tin hơn.
Bạch Lộc kéo Khương Kỳ xoay người đi ra một bước, thấp giọng nói:
“Đừng tỏ ra để ý và khinh thường như vậy, người ta đã ra ngoài sắp nửa
năm rồi, nói không chừng bán xong đồ lưu niệm đợt này, cũng có thể vượt
qua tiền lương một năm sau khi tốt nghiệp của cậu.”
Khương Kỳ há hốc mồm, trông hơi giật mình, cuối cùng nuốt xuống
lời còn muốn nói vào trong bụng.
Cùng ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phòng ký túc đều biết bạn
trai của Bạch Lộc là ai.
Chuyện này đương nhiên là do Bạch Lộc tự nói rõ.
Bản thân cô cảm thấy chẳng có gì, những người còn lại thì hơi thiếu
kiên nhẫn bất an.