Đường Giai nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc trước cô đã đoán
được một nửa, nhưng không đoán được là đám người đã từng gặp kia.
Giọng cô có phần tiếc rẻ: “Lộc Lộc, sao cậu lại thích…người ra tù
chứ?”
Bạch Lộc khá điềm tĩnh gọt táo cho mình: “Thích chính là thích,
không có lý do gì.”
“Vậy cậu thích anh ta cái gì?” Khương Kỳ hết sức khó hiểu.
Bạch Lộc nhớ tới anh cũng từng hỏi vấn đề tương tự, lúc ấy cô khéo
léo né tránh, đến giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời trực tiếp, không biết anh
còn chờ mong hay không.
Cơ mà nếu ngay cả anh còn không giải thích rõ ràng, cô không cần
thiết nói rõ với người khác.
“Chỗ nào cũng thích.” Đây là lời nói thật toàn diện nhất.
Bạch Lộc cắn một miếng táo, lại nhớ tới lúc trước khi anh đến phòng
ký túc, cảnh tượng hai người đứng ở ban công ăn táo. Nhớ lại cô không
khỏi cảm thấy tốt đẹp, còn có nụ hôn trước khi xa nhau kia, tuy rằng chỉ ở
trên trán, lại khiến cô quyến luyến mấy hôm liền.
Hà Thanh Thanh hình như cũng có chút mâu thuẫn, tới gần cô dè dặt
hỏi: “Anh ta có nói chuyện hồi trước với cậu không? Ví dụ như phạm tội gì
mà vào tù?”
Bạch Lộc nhai xong miếng táo, lại cắn một miếng to nữa: “Tớ biết.”
Khương Kỳ tò mò sáp lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Tội gì?”
Bạch Lộc vẫn rất điềm tĩnh: “Một tội đối với người bị hại mà nói là
không thể tha thứ, đối với anh ấy mà nói là tội lỗi không thể xóa bỏ.”