Đêm đầu hạ oi bức không gió, đi một lúc liền chảy mồ hôi, cây ngô
đồng rậm rạp ven đường che đậy ngọn đèn, bóng cây đong đưa âm u lờ mờ,
cũng che lấp người nào đó dừng chân chờ đợi ở đầu chỗ ngoặt.
Tần Long xoay người, từ bốn cô nữ sinh liền nhìn thấy cô, dường như
ánh mắt kia không cần phân biệt, tự động lược bớt người bên cạnh cô, dứt
khoát nhận thức cô một cách chính xác.
Chỉ một ánh mắt đã quyết định.
Bạch Lộc dừng bước trước, ngừng lại hai giây ngắn ngủi, sau khi xác
nhận liền đi nhanh về phía trước, đứng trước mặt người đàn ông cao lớn,
khẽ cười: “Tìm em à?”
Trên thái dương cô có vài sợi tóc bị mồ hôi dính lấy, anh lặng lẽ lấy
tay gạt đi, lại giúp cô vén mái tóc dài ra sau vai, nói: “Tìm em.”
“Tìm em làm gì?”
Anh khơi dậy lòng hiếu kỳ: “Mới vừa nhận được một tin tốt, em muốn
nghe không?”
Cô cười đẩy vai anh: “Mau nói đi.”
“Bên phía trường em gửi tin nhắn cho anh, nói dự định mua hết phần
đồ lưu niệm còn lưu lại, bên bọn họ có buổi trưng bày có thể giúp đẩy
mạnh tiêu thụ, hẳn là không lo không bán được.”
“Thật sao?”
Anh dùng ngón tay khẽ véo má cô, không nhẹ không nặng: “Lừa em
làm gì.”
Bạch Lộc rất thích động tác nhỏ này của anh, bắt lấy ngón tay anh
chơi đùa: “Nhưng chính chúng ta cũng có thể bán hết, không phải còn lại