“…”
Lời này vừa thốt ra, ba người còn lại trong phòng ký túc đưa mắt nhìn
nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với nhau.
Các cô cũng không ngốc, trong phút chốc liền đoán được đại khái tám
chín phần.
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, Bạch Lộc đứng thẳng lưng,
còn nói một câu.
“Tớ không biết người bị hại đang ở đâu, nhưng tớ sẽ chịu trách nhiệm
giải cứu anh ấy.”
*
Mấy hôm sau là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Tiệc tối cùng ngày tổ chức tại sân thể dục ngoài trời, cả sân đặt đầy
ghế nhựa, sinh viên từ năm nhất tới năm ba phải tham dự, năm tư cùng
những người từ nghiên cứu sinh trở lên thì không thể ngăn được có thể lựa
chọn tự do sắp xếp.
Bạch Lộc cùng nhóm Khương Kỳ xem được một nửa thì rời khỏi.
Trên con đường trở về đầy bóng cây um tùm, ở phía đối diện có thể
thấy rất nhiều bạn học đang cầm hộp quà lưu niệm trên tay, cười đùa đi
ngang qua.
Nhóm Khương Kỳ bởi vậy mà có chút thay đổi quan điểm về Tần
Long, đẩy vai Bạch Lộc nói: “Anh ta còn rất có năng lực, ngay từ đầu
không thấy được.”
Bạch Lộc cúi đầu khẽ cười, cái loại cảm giác tự hào này đặt trong lòng
cô là được rồi.