Con ngươi đen láy của anh dò xét cô: “Đây là nhà của em.”
Bạch Lộc gật đầu: “Anh cũng có thể vào ở.”
Anh không nói chuyện, áp khí giữa hai bên hơi nặng nề.
Bạch Lộc thấy anh xoay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Thật ra anh nên đổi
căn phòng kia đi, chỗ quá nhỏ, bốn người các anh không chê chật sao?”
Anh trả lời: “Hai tháng nữa sẽ phá dỡ, sẽ đổi chỗ khác.”
Cầu thang máy sắp đến lầu hai, Bạch Lộc mắt nhìn phía trước, nghe
lời này của anh, trong lòng hơi nhảy nhót, lại dè dặt: “À, tìm được chỗ ở
chưa?”
“Tạm thời chưa có.”
“Vậy đừng tìm.” Cô nói.
Cầu thang máy vừa lúc tới nơi, hai người cùng bước lên.
Anh không trả lời cô.
Cô kiên nhẫn đợi một lúc, cũng không thấy anh có phản ứng, thế là
biết anh cố ý không đáp, cũng không miễn cưỡng lặp lại nữa.
Bước chân Tần Long rất kiên định rõ ràng, dọc đường đi vội vã tuy
rằng lướt qua rất nhiều, nhưng đều đặt trong mắt, cho nên tới sau này khi so
sánh với ông chủ, anh có thể nói ra chính xác số cửa cụ thể tương ứng với
chỗ bảng hiệu.
Bạch Lộc thán phục trí nhớ của anh, tán thưởng nói: “Thị lực tốt sức
quan sát cũng mạnh, còn có rất nhiều công việc thích hợp cho anh làm.”