đối chiếu số liệu một lần thì ngẩng đầu.
Ánh mắt anh nhìn thẳng mọi người, trong lời nói có ý sâu xa: “Là ai
lấy trong lòng tôi đã rõ, đừng tưởng rằng cất giấu sẽ không bị người khác
phát hiện, bây giờ không thành thật khai báo, tôi có thể bảo cảnh sát dùng
máy quay theo dõi điều tra. Thích rèm cửa như vậy, sau này tôi cho anh làm
nhiều một năm, có hài lòng không?”
Mỗi người trong tổ hai đều cúi đầu, im lặng không tiếng động.
Ánh mắt Tần Long dời chuyển, dần dần nằm tại một người đàn ông
hói đầu.
Đối phương vẫn không dám ngẩng đầu, cách mấy giây dè dặt lén nhìn
sang đây, đúng lúc gặp phải ánh mắt sắc bén của Tần Long, sợ tới mức da
đầu run lên, tức khắc đứng lên thừa nhận: “Là tôi…anh Long…là tôi lấy,
tôi sai rồi.”
Lão Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay chỉ vài cái: “Anh
đi ra cho tôi!”
Người đàn ông khom lưng, xoay người lấy một thành phẩm dưới bàn
ra, cuộn lại rồi cấp tốc đưa tới trước mặt Hầu Tử, luôn miệng xin lỗi: “Xin
lỗi, Hầu Tử, đầu óc tôi nhất thời hồ đồ…”
Hầu Tử miễn cưỡng liếc xéo nhìn ông ta, trong lỗ mũi hừ một tiếng,
không cho phản ứng.
Người đàn ông hói đầu, vóc dáng thấp bé, tuổi tác còn lớn hơn bọn
Hầu Tử, bề ngoài trông là người hiền lành, lại không ngờ ích kỷ tay chân
không sạch sẽ.
Tại nơi làm việc này, chuyện tương tự thường xảy ra, trước kia là một
số đồ đạc, có thiếu mọi người cũng chẳng để ý, nhưng tình hình hiện tại lại