Hầu Tử nhanh mồm lên tiếng: “Cùng anh Long hút hai điếu thuốc,
thuận tiện nghĩ tới mấy cô em sinh viên hôm nay ăn cơm ở đối diện.”
Tần Long vung tay vỗ ót cậu ta, ra lệnh: “Làm việc!”
Hầu Tử rụt cổ, lấy ta sờ sờ.
A Hoa còn nhớ mặt mũi của những cô gái ban nãy, nói: “Tôi nhớ cái
cô ngồi bên phải anh Long, hình như trông rất xinh.”
Hầu Tử cho một ánh mắt khẳng định.
Lão Yêu ngồi trong góc, đang bận rộn làm việc, anh ta lẩm bẩm:
“Những cô gái này đoán chừng đều sắp tốt nghiệp đại học, vừa thấy là biết
xuất thân gia đình tốt, ánh mắt nhìn người cũng rất cao, không thể nào tiếp
cận.”
Hầu Tử tỏ vẻ đồng ý: “Đang lúc nghe giảng em và anh Long đi toilet,
chợt nghe người ta nói xấu chúng ta ở sau lưng, con nhóc kia mang thành
kiến, mẹ nó hỏng mắt mù màu rồi.”
Tần Long không đánh giá, chỉ nói: “Cậu ở trong phòng học trêu chọc
các cô ấy trước mặt mọi người, người ta không coi cậu là lão lưu manh mới
lạ.”
Hầu Tử huýt sáo, tự trở về chỗ làm việc.
Còn chưa động tay thì đã hô một tiếng trước: “Một tá rèm cửa sáng
nay ông xâu đâu rồi?”
Nói xong, người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn qua đây.
Tần Long nghe vậy xoay người lại, nhìn bàn làm việc của Hầu Tử, tất
cả chùm tua ở mép rèm cửa đều trống không, chẳng có hột cườm trang trí,
hoàn toàn là sơ phẩm.